Lúc 15h54′ ngày 24/5/2023 (nhằm ngày 6/4 năm Quý Mão), bố vợ tôi là Ông Trần Khắc Nhiện từ trần, hưởng thọ 87 tuổi.
Trước đó 6 ngày, từ nhà con trai thứ 6 và nhà con gái út ở quận 6 Ông về nhà tôi ở 132 Nguyễn Văn Lượng phường 17 Gò Vấp, lúc đó khoảng gần 9h sáng.
Lúc này vợ chồng tôi đang ăn sáng ở phòng bếp, Ông vào ngồi chung nhưng vì đã ăn sáng nên Ông chỉ uống một ly rượu thuốc.
Hôm đó tôi với bố vợ đã nói chuyện.
Bố vợ tôi:
– Bố Hiền xem ta đi Đồng Nai để Ông ngoại Ông nội gặp nhau được không? Lâu lắm rồi hai Ông chưa gặp nhau (bố tôi nghỉ hưu năm 1989 về Đồng Nai ở).
Tôi nói:
– Được bố, để con thu xếp bố trí xe ta đi bố nhé.
Vợ tôi nghe vậy liền nói:
– Thôi để dịp khác, lần này bố về thành phố mấy ngày rồi ở nhà bà Tâm lo và trông, bố về Lộc Ninh đã.
Bà Tâm là vợ sau của bố vợ tôi.
Bố vợ tôi:
– Ừ, vậy ta để lần sau bố Hiền nhỉ. Đi mấy ngày rồi bà Tâm điện thoại hỏi thăm suốt, chắc cũng lo. Bà ấy quan tâm sức khỏe cho bố lắm.
– Dạ bố. Vậy bố cứ về Lộc Ninh đã ạ. Bố và bà Tâm thế là hạnh phúc đấy. Còn vợ chồng con chắc có nợ mà không có duyên bố ơi.
Tôi buột miệng vừa nói vừa cười.
Nghe vậy Ông nhìn tôi rồi nhìn sang vợ tôi với ánh mắt buồn.
Ông nói nhỏ đủ để vợ chồng tôi nghe:
– Vui vẻ đi hai con.
12h trưa hôm đó tôi nói vợ bố trí xe rồi đi cùng đưa Ông về Lộc Ninh, không để Ông đi một mình.
Hai hôm sau nghe tin Ông bị bệnh đau cứng bụng, gia đình lo thu xếp đưa Ông về nhập viện 175 cấp cứu.
Ba ngày sau Ông từ trần.
Khi Ông còn ở bệnh viện 175, tôi vào thăm, lúc này có mặt đông đủ con cháu, bà Tâm chỉ vào tôi rồi hỏi Ông:
– Ông biết ai đây không?
Ông lắc đầu.
Bà Tâm lại chỉ vào bà hỏi Ông:
– Vậy Ông biết tôi là ai không?
Ông cũng lắc đầu.
Tôi đứng lặng nhìn Ông đang thở dồn dập. Nước mắt tôi rưng rưng…

Đêm 20/7/2023
Ngô Văn Hiền


