Cuộc sống quanh ta: NGHỀ BÁO

Sau hơn 40 năm làm báo, từ phóng viên, thư ký tòa soạn, phó tổng biên tập, tổng biên tập. Nhưng mình chỉ làm báo in và báo nói (phát thanh), báo điện tử, chưa làm báo hình (truyền hình). Nay thì đã nghỉ hưu với đồng lương viên chức báo chí đủ ăn bình dân ngày 3 bữa để sống quãng đời còn lại.

Vợ chồng con trai mình cũng theo nghề mình (nghề báo). Nhưng làm báo hình (truyền hình).

Có thể nói, trong nghề báo, làm báo hình là vất vả nhất. Nếu đi dự đưa tin một sự kiện khai mạc lúc 7h30 sáng thì báo hình phải có mặt trước đó cả tiếng đồng hồ để chọn góc quay phim, ánh sáng, chọn cảnh, dàn dựng kịch bản, … Trong khi đó báo in, báo nói có thể chỉ cần đến đúng giờ hoặc trễ hơn cũng không sao.

Vì đặc thù công việc làm báo hình mà bà xã mình phải thường xuyên ra nhà con trai túc trực trông cháu để vợ chồng con trai mình đi tác nghiệp. Ông bà đã nghỉ hưu, bà đi trông cháu, ông ở nhà một mình thui thủi tự lo liệu, …

Mình vẫn nói với bà xã, nghề làm báo là như vậy, nhất là làm báo hình. Nghe vậy, bà xã mình rất thông cảm và rất thấu hiểu. Mình vẫn vui vẻ ở nhà tự lo. Bà xã mình vẫn vui vẻ chia sẻ cùng con cháu.

Đó cũng là một sự cộng hưởng trách nhiệm vì cộng đồng xã hội và gia đình vậy.

 

ThS.NB Ngô Văn Hiền