Tản mạn cuối tuần: ĐỪNG CHỜ THẾ GIỚI CHỌN TA

Không ai đến để cứu ta.
Sẽ không có một nhiệm vụ giải cứu nào cả. Không ai ngồi đó để nghĩ cách sửa chữa cuộc đời cho ta. Ai cũng bận rộn để sinh tồn với chính cuộc đời họ.

Khoảnh khắc ta chấp nhận điều đó là khoảnh khắc cuộc sống thật sự bắt đầu. Nó không khắc nghiệt, nó giải phóng ta.
Bởi vì một khi ta thôi chờ đợi thế giới chọn mình, ta sẽ bắt đầu xây dựng phiên bản tốt hơn của chính mình, một phiên bản mà thế giới không thể phớt lờ.

Điều đó không đến từ ý nghĩ, mà đến từ hành động, thường là lặng lẽ, nhiều khi chẳng có ai nhìn.
Vấn đề là hầu hết mọi người không vượt qua được sức ì. Họ sống trong trạng thái nháp và chuẩn bị mãi, mà không hành động.

Càng chờ ai đó chọn ta, não ta càng được lập trình rằng mình không thể tự bước đi nếu chưa có sự cho phép. Đó là cái bẫy.
Hãy ngừng ảo tưởng.
Cuộc sống ta muốn sẽ không tự đến.
Nó chỉ được xây lên hoặc bị trì hoãn bởi chính bản thân ta vậy…

ST