Năm 1965, hỏa lực khổng lồ của quân đội Hoa Kỳ phủ kín các chiến trường miền Nam. Ngay giữa trung tâm Sài Gòn, Trưởng ban Phụ vận Khu ủy Lê Thị Riêng trở thành người chỉ huy cao nhất.
Chị ra sức gây dựng từng cơ sở, kết nối từng đầu mối, trực tiếp đào tạo cán bộ phụ nữ, tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị… Cái tên Lê Thị Riêng cũng trở thành mục tiêu truy lùng số 1 của hệ thống an ninh Sài Gòn. Giây phút cuối cùng trước khi bị giặc thủ tiêu, người chiến sĩ kiên trung ấy hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm” rồi lấy thân mình che chắn để đồng đội được sống.
Trong cuốn nhật kí phóng viên Báo Nhân Dân vừa được tiếp cận, liệt sĩ Lê Thị Riêng đã để lại những câu thơ chất chứa nỗi lòng: “…Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất/Được gặp con, được ôm ấp vỗ về/Thèm thuồng nhìn đôi mắt trẻ ngây thơ/Bao hạnh phúc mẹ dồn về con cả”.

* Báo Nhân dân


